Đăng nhập hoặcđăng kýđể tham gia thảo luận trên diễn đàn




    You are not connected. Please login or register


    Bài viết : Tâm sự đời tôi! Đời trai Mỏ.


    Bài viết thứ :1
    Đăng vào:Sun Jul 26, 2015 5:24 pm

    ALOHA

    ALOHA

    ALOHA
    Bây giờ là gần 2h sáng trên công trường, tiếng côn trùng đã nhường chỗ cho màn đêm sâu thẳm, tĩnh lặng giữa núi rừng hoang vu, heo hút. 


    Những người công nhân đã chìm vào giấc ngủ sâu, máy móc cũng nằm im lìm bất động, chỉ có tôi là vẫn trằn trọc mãi không sao ngủ được. Vì ngày mai, người mà tôi yêu gần chục năm sẽ lên xe hoa với người bạn mà tôi thân nhất.


    Ngồi dậy đốt 1 điếu thuốc, chẳng biết làm gì cho đêm bớt dài, đành viết mấy dòng cho thời gian trôi nhanh 1 chút.
                                                   Tâm sự đời tôi! Đời trai Mỏ. 11666110
    Tôi và em cùng học những năm cấp 3 với nhau, khi đó tôi là 1 cậu học trò có cá tính mạnh mẽ và kiêu gạo, còn em không phải là cô gái xinh đẹp hay xuất sắc nhất lớp nhưng đối với tôi lúc nào em cũng có 1 sức cuốn hút kỳ lạ. 3 năm cấp 3 trôi qua với nhiều kỷ niệm và luyến tiếc. 


    Rồi mỗi người cũng chọn cho mình 1 con đường đi riêng, em chọn HVTC, tôi thi Mỏ, ngành xây dựng CT ngầm và mỏ. Là sinh viên lần đầu xa nhà, dường nhu đứa nào cũng cảm thấy thiếu thốn, thiếu thời gian, thiếu tiền bạc, thiếu cả những quan tâm chăm sóc. Rồi cứ thế chúng tôi đến gần nhau hơn. Chúng tôi chia sẻ mọi thứ với nhau, từ chuyện học hành, chuyện tình cảm, đến chuyện Đông, chuyện Tây… 


    Tôi có cảm tưởng có thể nói chuyện với em đến mức quên hết thời gian mà không bao giờ biết chán. Có những hôm ngồi chat Yahoo đến 1-2h sáng, và em luôn là người muốn kết thúc câu chuyện. Hai trường cạnh nhau nên mỗi khi rảnh rỗi hay trốn(g) tiết tôi lại sang trường em chơi. Những con đường, những hàng ghế đá, từng quán chè, quán ốc tôi còn nhớ như in. Đôi khi nhìn lại tôi mỉm cười, vì mọi thứ vẫn thế, chỉ có con người là thay đổi. 


    Nhớ một lần sau khi trời mưa, tôi ngồi đợi em ở hàng ghế đá trước nhà D, hình ảnh em đi chân trần trên sân trường, hai tay cầm dép, hồn nhiên nghịch nước suốt đời này tôi sẽ không bao giờ quên. Vẫn nhớ em rất ghét ăn đậu, mỗi khi đi ăn chè dốc 2000 em luôn nhặt hết đậu cho sang cốc của tôi mặc dù đó cũng là món mà tôi chúa ghét. 


    Tôi cũng nhớ những lần phải leo lên sân thượng để hát cho em nghe, rồi bị thằng bạn cùng phòng ném tập đồ án vào mặt vì đêm rồi hát như chó tru. Tôi đã từng dẫn em sang Mỏ, nhìn em phải chịu những ánh mắt nhìn háo hức của trai Mỏ khi lâu ngày thấy gái, xong rồi em bảo “sao trai Mỏ vô duyên thế, bảo sao con gái tài chính nó chả ghét cho” (câu nói đó vẫn còn ám ảnh tôi cho đến bây giờ ). 


    Tôi đã chia sẻ với em mọi thứ mà tôi biết, chỉ có lời yêu là chưa bao giờ được nói ra.


    Lúc tôi tưởng mình là kẻ hạnh phúc nhất trên thế gian thì cũng là lúc tôi biết được em dành tình cảm cho người bạn thân nhất của mình. Do năm đầu thi trượt HVTC nên cậu ấy ôn thi lại 1 năm, tôi vẫn thường hay đến nhà cậu chơi và mang theo ít tài liệu. Rồi tôi phát hiện những mẩu giấy nhớ có kiểu chữ con gái, những món quà handmade, mà mỗi khi tôi hỏi ai tặng cậu ấy đều ấp úng lảng sang chuyện khác.


    Tôi ghép nối những chuyện xung quanh và lờ mờ nhận ra được 2 người thích nhau. Tôi biết 2 người thích nhau trước hết tất cả những người bạn chung của 3 đứa nhưng luôn tỏ ra là mình chẳng biết gì cả. Rồi tôi lặng lẽ, âm thầm rút lui, ít nói chuyện hơn với em, không còn quan tâm như trước nữa, cũng bớt thân hơn với cậu bạn. Tôi thường tránh mặt hai người khi có cuộc vui chung của nhóm bạn. Em hỏi tôi sao dạo này mất tích thế, tôi chỉ cười trừ vì học xây dựng vất vả quá với nhiều bài lớn + đồ án nữa...


    Rồi cậu bạn thi đậu HVTC, hai người công khai tình cảm, còn tôi thì vẫn vật lộn để trả nợ môn, hàng ngày vẫn vật vờ trên trường để chờ thông đồ án. 1 thằng con trai hơn chục năm xa nhà để đi học chưa biết rơi 1 giọt nước mắt mà lại khóc 1 cách ngon lành khi xem phim “You are apple of my eye”.  Razz


    5 năm đại học tôi cũng thích vài người, nhưng chưa bao giờ kéo dài được quá 3 tuần. Tôi luôn chủ động dừng lại khi nhận ra tình cảm của mình không thật sự sâu đậm, sau mỗi lần như vậy lại chỉ là hình bóng em hiện lên trong tâm trí. 


    Cũng chẳng muốn yêu ai bây giờ, chỉ muốn đi nhiều nơi, gặp nhiều người, ngắm nhìn thế giới, rồi nghĩ sau này kiếm lấy 1 người mình thật sự yêu, rồi yêu quên cả bản thân và dành cho cô ấy những điều tốt đẹp nhất mà mình có. Yêu nhiều cũng lắm thị phi, cuộc đời vốn có nhân quả.


    Có lẽ lan man quá nhiều rồi. Tôi nên đứng dậy dọn dẹp vài thứ để sáng nay kịp về thành phố, để có thể nói với em 1 câu chúc phúc và có thể ngắm nhìn lúc em đẹp nhất khi em mặc áo cô dâu, dù người em trao nhẫn cưới không phải là tôi.


    “Sau này anh muốn trở thành 1 người lợi hại, để thế giới này, vì có anh mà có chút gì đó thay đổi. Nhưng rồi anh nhận ra, thế giới của anh, chẳng qua chỉ là trái tim của em.”

    Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

    Permissions in this forum:
    Bạn không có quyền trả lời bài viết

     
    • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất